Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

ĐỜI NGƯỜI - CUỘC CỜ

Thấy người ta chơi cờ tướng, cũng lõm bõm học theo. Cờ tướng có rất nhiều quy tắc việc nắm những quy tắc đó chỉ gọi là biết. Nếu muốn thắng cờ phải vận dụng những quy tắc đó linh hoạt. Chơi một hồi thấy nhiều quy tắc quá, thua hoài đâm ra cáu rùi nghỉ chơi ...




Đời người như cuộc cờ, đối thủ là hoàn cảnh bên ngoài. Quân cờ càng đánh càng ít, đời người càng sống càng ngắn, nếu sớm đi lạc nước, về sau sẽ phải khổ sở ứng phó. Từng quân, từng quân cờ mất đi, quân cờ còn lại càng ít thì nước đi càng phải thận trọng.

Đời người như cuộc cờ, đối thủ là hoàn cảnh bên ngoài. Có người tính trước được mười mấy nước, thậm chí mấy chục nước, ngay từ đầu đã làm tốt mọi chuyện; có người chỉ tính trước được vài nước, thậm chí đi một nước, nghĩ một nước.

Với đối thủ cao siêu, lỡ một nước là biết ngay chung cuộc; song người cao cờ, đến tàn cuộc vẫn có thể xoay chuyển tình thế, sống lại từ chỗ chết.

Có người đánh cờ, điều quân như bay, song vội thì thường hay lỗi; có người ngay từ những nước đầu đã nghiền ngẫm, cuối cùng làm đối thủ khó khăn chồng chất.

Có người đánh cờ, chưa đến nước chiếu hết thì quyết không nhận thua; cũng có người đánh cờ, mới thấy tình thế hơi bất lợi đã xóa quân nhận thua.

Quân cờ càng đánh càng ít, đời người càng sống càng ngắn, nếu sớm đi lạc nước, về sau sẽ phải khổ sở ứng phó. Từng quân, từng quân cờ mất đi, quân cờ còn lại càng ít thì nước đi càng phải thận trọng. Thắng, cố nhiên là vui mừng; thua, cũng nên cầm cự được lâu, thua càng ít càng đỡ ngượng mặt.

May mắn là, đời người - cuộc cờ, tuy "đi rồi không hoãn", song người bên ngoài cũng không phải "xem cờ không mách nước", vì thế người đánh cờ kém mà được chỉ bảo vẫn có thể thắng. Nhưng hãy nhớ, người giúp cờ, tự mình cũng có một ván cờ, nên không thể mách hết nước đi cho người khác.

Nếu như bạn không dự tính kế hoạch cho tương lai, thì cũng giống như người chơi cờ thấp; nếu như bạn không có người khuyên bảo, thì cũng giống như người chơi cờ đơn độc; nếu như bạn chỉ thua không thắng, muốn lật bàn cờ đứng dậy, sớm từ giã cuộc chơi, thì đúng là người chơi cờ ngốc nghếch.

- Collections by: Gucoffee - 

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

Người giàu!

Ai cũng khao khát được giàu có, giàu có cho ta rất rất nhiều thứ. Tôi cũng không phải ngoại lệ, tôi luôn mong muốn giàu có, cố gắng hết mình để giàu có. Thời gian gần đây tôi bắt đầu với việc kinh doanh nhỏ. Khi có một chút lợi luận chúng tôi nghĩ đến thanh toán nợ và tái đầu tư nên thường không dư dả gì. Nhưng vì vẫn có tham vọng giàu có nên tôi tìm đọc những thông tin về người giàu, làm giàu..

Tôi chợt nhận ra rằng, người giàu có còn khổ hơn cả người nghèo. Có thể bạn thấy ngạc nhiên khi đọc câu này. Sự thật 100% là thế.

Người giàu thiếu ngủ, luôn đau đầu lo nghĩ, ăn những món ngon nhưng lại không thấy ngon miệng, đi du lịch những nơi đẹp nhưng lại luôn nghĩ về công việc, online thường xuyên cập nhật thị trường, phone mở 24/24 để làm việc. Nếu bạn không mặc quần áo hiệu, đi xe sang, ở biệt thự thì không có đối tác nào tin tưởng làm ăn với bạn nhưng nếu bạn có hết những thứ đó thì hãy thuê cho mình vệ sĩ vì bạn là mục tiêu của tệ nạn xã hội.

Người nghèo cho con đi học và nói:" Hãy học để làm giàu, có tương lai tốt đẹp" nhưng người giàu thì phải dạy con khó khăn hơn. Thật khó để thuyết phục con bạn rằng con phải đi học khi con không cần học vẫn có mọi thứ. Đó là lý do những tỷ phú nổi tiếng đã dành hết tài sản làm từ thiện. Có nhiều người sẽ bảo họ điên nhưng không phải, họ rất tình táo.

Bạn bè khi ta bần hàn cùng chia sẻ nhưng khi ta giàu, bạn cũng bình thường thì có thể ta sẽ mất bạn vì lòng đố kỵ.

Khi giàu ta luôn muốn làm nhiều thứ cho người thân nhưng điều đó sẽ tạo nên sự ỷ lại, dựa dẫm và thậm chí là phá hoại.

Ngẫm đi, ngẫm lại, làm giàu khó, làm người giàu còn khó hơn. Biết thế, vì ta chưa giàu nên vẫn đâm đầu làm giàu.

- Written by: Gucoffee -

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Cà phê khởi nghiệp

Những doanh nhân khởi nghiệp thường dùng từ ngữ cao siêu "hệ sinh thái" dành cho những người khởi nghiệp ở Việt Nam chưa hoàn chỉnh.

Mình đọc chẳng hiểu được bao nhiêu vì có thể trình độ chưa tới "không cùng đẳng cấp khó nói chuyện".

Sau khi cùng bạn đời khởi nghiệp với quán cà phê nho nhỏ, mình hiểu ra rất nhiều điều. Tuổi trẻ ai cũng có đam mê, dám làm, dám chịu. Mình cũng thế, chẳng có gì hơn ai, mình mà cũng khởi nghiệp được thì chắc chắn nhiều người khác cũng khởi nghiệp được. Quán cà phê mọc lên như nấm sau mưa, các shop online nhiều không kém shop offline.
Kinh doanh không cần vốn hoặc cần ít vốn quá dễ nên người người khởi nghiệp, nhà nhà khởi nghiệp. Đến đây chỉ có khách hàng là có lợi, được hưởng giá rất cạnh tranh, free ship, dịch vụ chăm sóc tận tình. 

Thị trường cũng chỉ có thế, bị chia năm, sẻ bảy nên người khởi nghiệp khó giàu, chỉ mong đủ trang trải chi phí và có chút lợi nhuận tái đầu tư. Các bạn trẻ khởi nghiệp bây giờ vẫn đi làm ở các công ty để lấy tiền trang trải cuộc sống. Sau một thời gian buôn bán, cân đong đo đếm nhiều bạn quyết định dừng kinh doanh vì mất quá nhiều thời gian, công sức mà lợi nhuận cũng chỉ đủ tái đầu tư. Thế mới biết làm ông chủ, bà chủ đâu dễ, "anh hùng phải gặp thời" ...

Nhớ lại câu của vị giám khảo chương trình Làm giàu không khó: "Ai bảo làm giàu không khó? Làm giàu khó thấy mồ luôn".

- Written by: Gucoffee -



https://www.facebook.com/pages/Gu-coffee/218259681660563

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Cà phê & những kẻ dị biệt.

Quán nằm cuối đường, khá thoáng mát, sáng nào cũng rất đông khách. Khách đến đây phần lớn là khách quen 10 - 12 năm. Họ là những "nhân chứng lịch sử" cho bao nhiêu lần quán thay tên đổi chủ. Những người chủ quán đến rồi đi, khách vẫn thế. Họ đến quán không chỉ vì cà phê, đến vì không gian vì những người bạn tri kỷ.

3 tháng gần đây, quán có chủ mới, những vị khách nhìn chủ quán như "kẻ bị biệt". Đó là người chủ quán đầu tiên thay đổi không gian, thay đổi cách thức pha cà phê, cách phục vụ và cả thay luôn loại cà phê họ vẫn uống hơn 10 năm qua. "Kẻ dị biệt" này trẻ, có thể vì thế anh ta "ngông cuồng". Nhưng rồi khách cũng quen dần, họ vui khi thấy quán đông hơn.

Tiếp nhận quán gần 03 tháng, chủ quán không thôi ngỡ ngàng vì khách hàng nơi đây. Người ta đến quán 360 ngày/1 năm, chắc chỉ có 5 ngày bận rộn. Họ làm nhiều ngành nghề từ xe ôm, chủ nợ, nhân viên văn phòng đến anh thợ sắt. Quán rộng nên mỗi người đều có một góc riêng cho mình, khi đã chọn được góc phù hợp thì xem như yên vị. 

Cứ thế ngày nào họ cũng gặp nhau, ai uống gu nào chủ quán hiểu rõ nhưng anh vẫn không quên hỏi khách uống gì, với anh đó là lời chào hỏi.

- Written by: Gucoffee - 

https://www.facebook.com/pages/Gu-coffee/218259681660563